TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Phan_31
Trình Mộ Thanh cúi người , cười một cái -" Mẹ không sao , con làm sao vậy? Tại sao hỏi mẹ như thế?"- Trong nụ cười không khỏi thoát lên một tia mất mát.
"Con xem tạp chí nên trở về , trên tạp chí nói ba đi theo nữ nhân kia......"
"Tiểu Trạch , con đi ra ngoài đi , nơi này dầu mỡ không à , nếu văng lên người con sẽ không tốt đâu ,mau ra ngoài đi". Trình Mộ Thanh nói , thật ra cô không muốn nghe đến tên của Hách Liên Tuyệt .
"Mẹ......"
"Ai , con mau ra đi , mẹ có thể làm được"- Trình Mộ Thanh thúc giục .
Vì thế không còn cách nào Tiểu Trạch đành ra ngoài , Ngôn Dục cùng Kim SA đứng bên ngoài nhìn Tiểu Trạch -"Sao rồi?"
"Trốn tránh".
"Phụ nữ thế nào như vậy a , gặp chuyện gì cũng chỉ trốn tránh". Ngôn Dục nói.
Lúc này , một ánh mắt sắt bén bắn thẳng lên người anh ta , Kim Sa hung hăng nhìn anh ta " Còn đàn ông thì sao? Chỉ thích đổ tội lên đầu của phụ nữ".
"......"
Kim Sa không phải loại người thích xen vào việc của người khác nhưng cùng một chỗ với Ngôn Dục lâu rồi cô cũng không khỏi đấu võ mồm với anh ta ...
"Xin lỗi , tôi không phải nói cô , mà nói cho cùng nhìn cô cũng không giống phụ nữ"- Ngôn Dục ngượng ngùng nói , câu cuối cùng anh ta nói rất nhỏ .
Chính là dù cho giọng có nhỏ thì Kim SA cũng nghe rất rõ , bất quá lúc này Kim Sa không muốn đấu võ mồm với anh ta -" Nếu là tôi thì tôi sẽ bắn chết người phụ nữ kia sau đó sẽ quay sang giết chết người đàn ông đó".
Ngôn Dục "......"
Tiểu Trạch "......"
"Đã nói cô không phải là phụ nữ mà , thật đẫm máu , như thế nào có thể đi giết đàn ông?"- Ngôn Dục nhịn không được liền nói
"Người đàn ông như vậy , cũng không cần" - Kim Sa nói , cô chưa bao giờ yêu đương nhưng biện pháp cô xử lý chuyện chỉ có vậy .
Sạch sẽ và Quyết đoán !
Nhưng tình yêu thì có giống như vậy? Dễ dàng vứt bỏ đi không?
Lúc này Trình Mộ Thanh cầm đồ ăn ra , nghe được lời nói của Kim Sa , đôi mắt xẹt qua một tia mất mát , tiếp giây theo giả vờ nở nụ cười đem đồ ăn để lên bàn -" Tiểu Trạch , Kim Sa , mau qua ăn nào , Ngôn Dục tự xuống bếp bưng lên đi".
Ngôn Dục không biết than thở cái gì sau đó bất mãn đứng dậy tự bưng đồ ăn .
Kim Sa ngồi ở chỗ kia , nhìn cái bát trước mặt rồi nhìn Trình Mộ Thanh -" Cám ơn".
Tiểu Trạch cũng ngồi ở chỗ kia " Mẹ , mẹ không ăn sao?"
"Mẹ đã ăn rồi , không có đói , các người ăn xong để cho Ngôn Dục rửa chén là được , mẹ mệt nên lên lầu trước đây" .
"Mẹ , mẹ không cùng bọn con tán gẫu một chút sao? Con có mang quà trở về nha" -Tiểu Trạch nói
"Ngày mai đi , hôm nay mẹ rất mệt"- Nói xong , Trình Mộ Thanh liền đi lên lầu .
Nhìn bóng dáng của cô , Tiểu Trạch tự hạ quyết tâm , chuyện này phải đi tìm ba để làm rõ , nếu không sẽ mang theo mẹ cao chạy xa bay !
Không bao giờ trở lại đây nữa .................. !
Kim Sa không nói gì , cúi người ăn một miếng , sắc mặt liền thay đổi
Tiểu Trạch cũng có chút đói , không chú ý đến biểu tình của Kim Sa cũng cúi đầu ăn một miếng , nhưng sắc mặt cũng thay đổi .
"A , hương vị gì đây? Trình Mộ Thanh , cô định giết chúng tôi sao? —— " Ngôn Dục quát
Cùng thời gian , Tiểu Trạch và Kim Sa chạy nhanh đến toilet " Nôn~~"
Chương 143 :
Sáng sớm hôm sau , như thường lệ Trình Mộ Thanh đến công đi , vừa vặn gặp Hách Liên Tuyệt , hai người 4 mắt nhìn nhau chính là tiếp giây theo hai người đều điều khai ánh mắt , Trình Mộ Thanh ngồi trước máy tính , sắc mặt không chút thay đổi .
Hách Liên Tuyệt cũng xoay người bước vào văn phòng , lần gặp mặt này không ai nói với ai câu nào .
Trình Mộ Thanh cũng không chủ động , nhưng sau đó điện thoại nội bộ vang lên -" Đem cafe vào đây"
Cô không khỏi sững sốt , nghĩ tới anh muốn uống cafe thì không phải là cũng đại khái muốn cô nói chuyện cùng sao?
Lúc này , Trình Mộ Thanh bước đến trước mặt thư ký nói gì đó.
"Cốc......Cốc......"
Cửa gõ vang lên , Hách Liên Tuyệt nâng ngươi , đang nghĩ tới làm cách nào để giải thích chuyện , chính là ngước mặt lên lại thấy là một người khác , sắc mặt cứng đờ -" Sao lại là cô?"
Người thư ký sửng sốt , chỉ biết Trình Mộ Thanh kêu đem cafe vào , nên nhanh tay đưa cafe -" Trình Thư Ký kêu tôi mang vào , cô ấy nói cô ấy có việc bận".
Hách Liên Tuyệt đập tay lên bàn , người thư ký thấy vậy liền buông ly cafe xuống - " Nếu không còn gì tôi ra ngoài trước"
Trong văn phòng , Hách Liên Tuyệt ngước mắt , anh ta không khỏi tức giận , người phụ nữ này thật là ——!
Anh còn muốn giải thích cùng cô , nhưng cô đã làm vậy thì coi như cũng chẳng đáng để anh phải giải thích , anh còn chưa nguôi giận đâu !
Trình Mộ Thanh thấy người thư kí bước ra , rồi thông qua cánh cửa có thể thấy nét mặt của Hách Liên Tuyệt , nhưng cô cũng làm bộ như không nhìn đến .. Trong lòng không khỏi một trận phiền lòng .
Lúc sau , Kiều Tây Tây bước tới nhìn bọn họ " Mộ Thanh , hai người cãi nhau sao?" Kiều Tây Tây hỏi , nghe Tiểu Trạch nói Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt ở cùng một chỗ nhưng bây giờ thoạt nhìn như bọn họ cãi nhau vậy , nên nhớ tới tin tức trên tờ báo ngày hôm qua , khẳng định là vì chuyện của Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na rồi !
Trình Mộ Thanh liếc một cái , ngồi xuống- " Không có cãi nhau gì cả".
"Có phải vì chuyện tin tức tờ báo hôm qua không?". Kiều Tây Tây vẫn không từ bỏ ý định hỏi
"Được rồi Tây Tây , đừng hỏi nữa , phiền lắm". Trình Mộ Thanh phất tay nói .
Kiều Tây Tây lắc đầu , kết luận bọn họ nhất định đã cải nhau rồi ..
Đang ở phía sau, Tiểu Trạch đến ...
Tiểu Trạch mặc chiếc áo khoác nhỏ màu đen , bên trong mặc bộ đồ nhỏ , mang một đôi giày cũng nhỏ , còn có Kim Sa đi cùng , trên đoạn đường đi , khiến cho không ít người quay đầu lại nhìn ..
Trình Mộ Thanh trừng to mắt , Tiểu Trạch , Tiểu Trạch như thế nào lại đến đây? Còn nói thêm cái dáng đi của Tiểu Trạch cứ như đang muốn đến bắt phạm nhân Hách Liên Tuyệt vậy .
Trong văn phòng , không ít người dừng công việc để nhìn Tiểu Trạch.
Trình Mộ Thanh cùng Kiều Tây Tây liếc nhìn một cái , ánh mắt kinh ngạc - Con đến đây làm gì?"
Tiểu Trạch ngẩng đầu nhìn cô , một bộ dạng ' mẹ không cần biết' ." Con tới đây là để gặp Tổng Tài của mẹ" .
"Con , con gặp anh ta để làm gì?" Trình Mộ Thanh hỏi
Tiểu Trạch làm cái gì a?
"Việc này mẹ không cần biết"- Nói xong liền mang theo Kim SA hướng đến văn phòng của Hách Liên Tuyệt.
Lúc này , một người đồng nghiệp bước tới nhìn Trình Mộ Thanh " Trình thư ký , các người quen biết nhau sao? Cái tiểu tử nhỏ kia hảo đáng yêu , hảo suất nha......"
Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ , cuối cùng ấm úng nói -" Đó là con trai của tôi".
"Cái gì? Con của cô? Trình thư kí cô có con rồi sao? Cô đã kết hôn? Tôi chưa bao giờ nghe cô nói qua?" Đồng nghiệp cùng nhau ồ lên , sau đó tụ họp lại .
"Cái gì , cái gì? Trình Thư kí cô kết hôn?"
Trình Mộ Thanh sợ nên che cái miệng người đồng nghiệp đó lại , sau đó hướng đến mọi người cười cười -" Không có không có .. không thể nào .. mọi người đi làm việc đi".
Nhìn thấy bộ dạng không muốn nói của Trình Mộ Thanh thì mọi người càng muốn biết làm cho một trần ồn ào .
Kiều Tây Tây nhìn bọn họ " ai nha , mọi người mau đi làm việc đi , nếu Tổng Tài thấy được thì không hay đâu".
Ngay lập tức nghe đến hai chữ " Tổng Tài" mọi người đều giải tán ra.
Lúc này , Trình Mộ Thanh cũng buông người đồng nghiệp ra -" Tiếu Tiếu , nhỏ giọng một chút" .
Tiếu Tiếu mở to hai mắt , mang theo bộ dạng không thể tin , nhỏ giọng trộm hỏi -" Trình Thư Kí , cô thật sự đã kết hôn sao? Đứa nhỏ kia là con cô?"
"......"
Trình Mộ Thanh mặc kệ , một lòng đang nghĩ về việc Tiểu Trạch ở trong văn phòng Hách Liên Tuyệt để làm gì .
_ Bên trong văn phòng Hách Liên Tuyệt_
Tiểu Trạch bước vào , làm cho Hách Liên Tuyệt có chút ngoài ý muốn , Tiểu Trạch hai chân vắt chéo , một bộ dạng ta là đại gia ngồi trên sofa , khí phách 10 phần , Kim Sa cũng ngồi một bên trầm mặc không nói gì.
"Rốt cuộc con muốn nói gì?" Hách Liên Tuyệt nhìn Tiểu Trạch hỏi .
"Ba không phải có cái gì với con hồ ly tinh kia?" Tiểu Trạch nghiêm mặt .
Hách Liên Tuyệt nhìn nhìn -" Con nói bậy gì đó?"
"Chẳng lẽ không đúng? Nếu không có sao báo lại đăng tin?" Tiểu Trạch mộ bộ dạng tiểu đại nhân .
"Không giải thích" - Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói
Tiểu Trạch tức giận " Nếu như con biết ba còn có cái gì đó với cô ta con sẽ mang mẹ trở về Milan ngay , hôm nay con đến để báo với ba chứ không phải thương lượng" .
Đứa con khí thế , không hề bỏ qua chuyện gì ...
"Con dám" .
"Có dám hay không lúc đó sẽ biết"- Tiểu Trạch đập cái bàn đứng dậy ..
Nhìn thấy chính đứa con của mình , ánh mắt Hách Liên Tuyệt liên tục thay đổi , cuối cùng vẫn thua khí tràng , đặt mông ngồi lên ghế " Ba với cô ấy không có quan hệ gì , tin tức trên báo là hiểu lầm" .
Tiểu Trạch khoé miệng ẩn ẩn giơ lên "Khụ Khụ" , Tiểu Trạch ho một tiếng " Tạm thời tin tưởng ba" .
Hách Liên Tuyệt bạch liễu tha bất nhãn .
Sau đó , hai cha con ở trong văn phòng không biết làm gì cả buổi không có bước ra hại cho Trình Mộ Thanh muốn vào nhưng lại không thể vì cô không muốn nhìn thấy Hách Liên Tuyệt , nhưng nếu không vào thì tổng cảm giác lại không nỡ , không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì !
Buổi chiều , không có ai bước vào văn phòng của Hách Liên Tuyệt , bởi vì anh ta căn dặn mặc kệ chuyện gì cũng không được vào quấy rầy .. nên Trình Mộ Thanh chỉ có thể bên ngoài chờ , chính là không biết hai cha con ở trong phòng làm gì nữa
Mãi cho đến 5g , Tiểu Trạch mới bước ra , tâm tình có vẻ tốt hơn một chút , nhìn thấy Tiểu Trạch , Trình Mộ Thanh nhanh chân chạy đến " Con rốt cuộc đến đây làm gì?"
Tiểu Trạch nhìn Trình Mộ Thanh , sửa sang lại quần áo một chút " Không có gì , tìm tổng tài của mẹ ôn chuyện cũ chút ..."
Ôn chuyện? Trình Mộ Thanh nhịn không được có chút run rẩy ......
Kiều Tây Tây lúc này cũng bước tới nhìn Tiểu Trạch " Ôn chuyện cũ gì nói cho mẹ nuôi nghe xem"
Tiểu Trạch lắc lắc đầu " Đây là chuyện của đàn ông , phụ nữ đừng quan tâm" .
Trình Mộ Thanh sao lại cảm thấy không quen với bộ dáng tiểu lưu manh của Tiểu Trạch ? Không nói hai lời liền nhéo cái lổ tai của Tiểu Trạch ra ngoài
Tiểu Trạch lập tức thay đổi thái độ , đau đến nhe răng nhếch miệng " A.. a mẹ , mẹ nhẹ tay chút......"
"Nhẹ cái đầu con đó , hai ngày nay mẹ không giáo huấn con nên con không biết nên làm thế nào phải không......" Nói xong , Trình Mộ Thanh nhéo cái lỗ tai Tiểu Trạch trước bao nhiêu người
Tất cả mọi người nhìn thấy sau đó lại một bàn bàn tán tán , thời điểm Hách Liên Tuyệt đi ra thì Trình Mộ Thanh đã đi rồi , nhìn thấy bóng dáng mẹ con họ trong lòng anh không khỏi một trận chua xót , quên đi , bằng bất cứ giá nào.
********************************
Uất Sâm Dạ ngồi trong phòng khách , một tay thưởng thức cái nhẫn , ánh mắt thật đâm chiêu , lúc sau , cửa mở ra là một người phụ nữ bước tới , mặc chiếc váy ôm sát màu đen , tóc dài thả tự do , nhìn rất thanh thuần đáng yêu .
"Sâm Dạ ca"- Cô hưng phấn kêu tên Uất Sâm Dạ
Uất Sâm Dạ ngẩng đầu nhìn cô , mày không tự giác chau lại -" Vivi , sao em lại tới đây?"
Người phụ nữ tên Vivi nở một nụ cười -" Em vừa đáp máy bay xuống , anh không về nên em đi tìm anh". Vivi khờ dại nói , chính là khi thấy Uất Sâm Dạ nhíu mày , cô cũng ninh mày khởi " Sâm Dạ ca , anh không vui sao?"
Uất Sâm Dạ nâng con ngươi , đem nhẫn bỏ vào trong túi áo , nở nụ cười " Không có , em tới đây một mình sao?"
Vivi gật đầu , ánh mắt có chút biến hoá -" Đúng "
"Lén đi sao?"
"Sâm Dạ ca , vì lâu quá Vivi không gặp anh mà ông nội không cho em đi nên em chỉ có thể lén đi thôi , ai bảo anh không trở về làm chi"- Vivi nói
"Em làm vậy ông nội rất lo lắng".
"Vậy anh liền gọi cho ông đi , nói em bình anh tới rồi là được thôi" vivi ngẩng đầu nhìn anh ta cười
"Thật là , không làm cho người khác bớt lo chút nào" Uất Sâm Dạ tấy tay búng cái trán của Vi Vi nói
Vi vi cũng le lưỡi , cười hắc hắc
Chương 144 :
Ban đêm , ViVi mặc áo ngủ đẩy cái cửa phòng của Uất Sâm Dạ ra , lộ ra bàn chân trắng nõn , đầu tóc thì có phần hơi rối , đáng thương đứng trước cửa " Sâm Dạ ca , em không ngủ một mình được......"
Uất Sâm Dạ mặc đồ ngủ , ngồi trên giường còn đang kí vài văn kiện nhìn thấy Vivi đứng ở đó , cô còn dùng ánh mắt khổ sở nhìn anh ta , mày không khỏi túc lại , con ngươi không để ý hiện lên một tia gian xảo , cuối cùng gật gật đầu " Lại đây đi"
ViVi nghe vậy liền nở nụ cười chạy nhanh tới giường anh tag , mang bộ dáng làm nũng " Sâm Dạ ca , em rời nhà đi không có mang theo con gấu bông để ôm , em rất cô độc a......"
"Vậy tối nay em ngủ lại đây đi" Uất Sâm Dạ nói
"Thật sao?" Vivi có điểm không thể tin trừng to mắt , ánh mắt loé sáng mà cũng vô cùng khờ dại
Uất Sâm Dạ gật gật đầu , ánh mắt nhìn màn hình vi tính , cũng có nửa phần không ổn định
ViVi nằm nghiên người , lăng qua lộn lại không ngủ được
"Sâm Dạ ca , em có chuyện muốn nói với anh" Vi vi nói
Uất Sâm Dạ xoay người , nhìn Vivi " Đúng lúc , anh cũng có việc muốn nói"
ViVi vừa nghe tinh thần trở nên tỉnh táo , ở trong lòng nghĩ có khi nào những gì anh ta muốn nói sẽ giống chính mình không , vì thế ngồi đối diện với anh ta " Anh nói trước đi"
Uất Sâm Dạ nghĩ một chút " Em có muốn có một người chị dâu không?"
"Chị dâu?" ViVi mày ninh khởi , một loại cảm giác không tốt tràn ra , cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Uất Sâm Dạ
Lúc này , Uất Sâm Dạ lấy một cái hộp nhẫn ra , khoé miệng nở nụ cười " Anh định sẽ cầu hôn với cô ấy......"
Nhất thời , Vivi như bị sét đánh ngang tai , Vivi nhìn anh ta , chớp chớp con mắt , cố gắng nở một nụ cười , tựa như không muốn nhận sự thật này " Sâm Dạ ca , anh nói gì vậy , em nghe không hiểu cái gì cả"
Uất Sâm Dạ ngẩng đầu " Hôm nào anh sẽ cho em thấy , anh tin em sẽ thích cô ấy , cô ấy là người phụ nữ tốt"
Vì sao nói đến đây , ViVi lại cảm thấy nụ cười trên mặt anh ta thật chói mắt?
"Sâm Dạ ca , anh thật sự có người yêu rồi sao?" Vivi không thể tin hỏi
"Ừ" Uất Sâm Dạ gật đầu thật mạnh
"Cho nên anh không quay về cũng vì cô ấy?" Vivi hỏi , sắc mặt có chút tái đi
Uất Sâm Dạ nghĩ nghĩ sau đó gật đầu " Đúng!"
Nghe được đáp án của anh ta , ViVi trở nên luống cuống , ngồi ỡ chổ cũ không biết làm sao , những gì cô muốn nghe không phải câu trả lời này , khôg phải nhưng chính là thấy nụ cười rạng ngời trên gương mặt của Uất Sâm Dạ cô cảm thấy thật chói mắt
Lúc này , Uất Sâm Dạ quay người nhìn Vivi" Không phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao? Em nói đi!"
Vivi nhìn anh ta , nước mắt hội tụ lại , sau đó lắc lắc đầu " Không có , đã không có......" Nói xong , cô bước xuống giường , cũng không quay đầu lại nhìn Uất Sâm Dạ " Sâm Dạ ca , em trở về phòng ngủ đây"
"Ừ......" Uất Sâm Dạ thản nhiên đáp , nhìn bóng dáng trốn chạy của Vivi , đôi mắt thuỳ hạ , anh ta chỉ có thể làm vậy mới làm cho Vivi hoàn toàn từ bỏ tình yêu của chính mình
*********
Bên trong phòng , Vivi nằm trên giường , từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng không dám khóc thành tiếng vì cô không muốn cho Uất Sâm Dạ nghe thấy ..
Từ nhỏ cô đã thích Uất Sâm Dạ , có thể nói ngay lần đầu tiên , cô so với anh ta thì nhỏ hơn 8 tuổi nhưng chính là đã thích anh ta 10 năm rồi !
10 năm trước , anh ta được ông của cô nhận nuôi , lần đầu tiên khi cô thấy ánh mắt của anh ta thì cô đã quyết định lớn lên sẽ làm vợ anh ta , nhưng thật buồn cười vì lúc cô còn nhỏ rất ngạo mạn không nghe theo lời nói của ai hết , nhưng sau khi gặp anh ta cô trở nên dịu dàng hơn , ngoan ngoãn hơn , chỉ cần là anh ta nói cô sẽ nghe theo , chỉ cần là anh ta thích thì cô cũng sẽ thích , chỉ cần tất cả về anh ta thì cô không thể rời bỏ được ......
Trong 10 năm nay , mỗi ngày cô đều nói Sâm Dạ ca , em thích anh . Sâm Dạ ca , em thích anh
Tình cảm của cô đối với anh ta không phải là anh em trai mà chính là tình cảm nam nữ đôi lứa bình thường .
Nhưng chính là anh ta cùng thường hay sờ sờ đầu cô , nói rằng anh ta cũng thích cô , thích như một đứa em gái .
Cô thường nghĩ , chỉ cần kiên nhẫn , thời gian thì anh ta sẽ hiểu được tấm chân tình của cô , nhưng sau khi anh ta từ Milan quay về thành phố A thì anh ta không trở về Milan nữa , cô mới quyết định tối nay sẽ nói ra tấm lòng của mình , chuyện chưa kịp nói thì anh ta nói anh ta đã thích người phụ nữ khác còn định sẽ cầu hôn người đó nữa ......Nhẫn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi !
Kia một khắc cô cảm giác trái tim mình đau quá !
Cô ở trên giường không thể khóc thành tiếng " Sâm Dạ ca , anh sao lại có thể đi thích người khác chứ ? Sao lại có thể ? ............ chẳng lẽ anh không biết rằng em rất thích anh sao? Em thật lòng thích anh mà......"
Còn nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp anh ta là cô đang tức giận , anh ta đi đến trước mặt cô và nói " Người con gái xinh đẹp giống em thì không thể tức giận , nếu không sẽ không ai thích em đâu......"
Tiểu Vivi nhìn Uất Sâm Dạ " Vậy nếu em không tức giận nữa , sẽ có người thích em sao?"
"Sẽ!"
"Vậy anh có thích em không?"
"Sẽ......"
Một câu của anh ta nói ra đã khiến cô nghe lời , trở nên hiền thục hơn , nhưng hiện tại cô đã nghe lời anh ta hiền thục hơn rồi thì anh ta lại đi thích người khác ...... Không được , anh ta không thể thích người khác , không thể , anh ta chỉ thuộc về cô mà thôi ...
Chính là phía trước cô muốn gặp người phụ nữ của Sâm Dạ ca , xem cô ấy có phải tốt như Sâm Dạ ca nói hay không , có lẽ so sánh mà nói , cô phát hiện chính mình tốt hơn người phụ nữ kia nhiều ......
Cô nhất định phải nói cho Sâm Dạ ca ca biết là cô thích anh ta , không muốn đem anh ta trở thành anh trai của cô , mà muốn anh ta trở thành người đàn ông của cô ..
Nghĩ đến đây , ViVi nín khóc , sau đó đứng dậy chạy đến phòng của Uất Sâm Dạ , đẩy cửa phòng ra " Sâm Dạ ca ca , em có lời muốn nói với anh , em thích anh......"
Chính là sau khi đẩy cửa phòng ra thì bên trọng rất im lặng , vì Uất Sâm Dạ đã ngủ say rồi .. ViVi đứng trước cửa nhìn anh ta , cuối cùng lẳng lặng xoay người đóng cửa lại rồi đi ra , mà lúc sau , người nằm trên giường thong thả chậm rãi mở mắt ......
Chương 145 :
Buổi tối tại khách sạn Hoa Nhĩ Đốn , lần này là tiệc rượu của tập đoàn TCL và tập đoàn LK cộng tác tổ chức , hình như hợp đồng vừa rồi thu lợi nhuận rất nhiều , nghe đâu hơn cả 1 triệu , nên cả TCL và LK đều phải trình diện
Làm nhà thiết kế , Trình Mộ Thanh luôn biết cách ăn mặt phụ hợp và đẹp mắt , tiệc rượu như vậy , cô không muốn tới nhưng hiện tại cô đang là thư kí cho Tổng Tài TCL nên cô phải xuất hiện
Trình Mộ Thanh mặc một chiếc váy màu bạch bó sát người , trên thân còn có một đường kết hạt cườm hoa văn , thoạt nhìn rất đẹp và lộng lẫy , cô mang giày cao gót thuỷ tinh , tóc được búi lỏng lên , bộ dáng của cô rất quyến rũ ..
Khi cô xuất hiện , liền đi đến khi vật đồ ăn gặp mọi người .. Trình Mộ Thanh tham gia hội nghị không ít nhưng hôm nay cô bỗng nhiên ghét sự náo nhiệt này , thậm chí từng nghĩ từ đầu đến cuối cô sẽ tránh ở một chỗ tối không ai nhìn thấy đến cô
Cô chỉ ăn , từ đầu ăn đến cuối , cuối cùng tan tiệc thì trực tiếp về nhà , nhưng ông trời không bên phe của cô , cô cố ý bao nhiêu thì càng nghịch lại bấy nhiêu , lúc này , ở cửa một trận *** , ánh mắt không tự chủ liền nhìn về phía đó , chỉ thấy Chu Lâm Na mặc đầm dạ hội đen , đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tươi rói , cách ăn mặc phong tình vạn chủng , đúng là đại minh tinh của quốc tế !
Chính là nhìn thấy Chu Lâm Na thì Trình Mộ Thanh liền nghĩ đến cái tin nhắn buổi tối hôm đó , còn có tin tức Chu Lâm Na cùng Hách Liên Tuyệt xuất hiện ở khách sạn , nghĩ đến đây , cô dùng sức ghim đồ ăn trước mặt cứ như đó là Chu Lâm Na , bỏ vào miệng cắn cắn chết !
"Cô là ....... Trình Mộ Thanh?" Lúc này , sau lưng Trình Mộ Thanh vang lên một giọng nói
Âm thanh này nghe thật xa lạ mà cũng có chút quen thuộc , Trình Mộ Thanh nhíu mày quay đầu lại liền hé ra khuôn mặt khiếm tấu ..
"Kiều Tang?" Trình Mộ Thanh cơ hồ thốt ra
"Không nghĩ thật là em , em thay đổi và trở nên xinh đẹp rất nhiều , cũng không nghĩ tới em còn nhớ đến anh"- Kiều Tang mặc tây trang , đứng trước mặt Trình Mộ Thanh nói , đôi mắt mang theo một chút kinh hỉ .
Nhìn thấy anh ta , những cảnh tượng 5 năm trước hiện lên , lúc ấy anh ta coi cô như hàng hoá , đem bán cho bạn bè , cô dùng hết sức mới chạy thoát , sau đó gặp Hách Liên Tuyệt ..nói cho cùng , những gì cô có đều do anh ta tạo thành , đều bởi vì anh ta !
Không hiểu sao 5 năm trước cô lại thích anh ta , bây giờ nhìn lại cô hoài nghi ánh mắt chính mình liệu có vấn đề hay không? Nếu không thì sẽ không thích kẻ cặn bã này đâu !
Trình Mộ Thanh đối với anh ta không có gì hoà nhã " Anh cũng không thay đổi mấy ha , giống y chang lúc trước" Trình Mộ Thanh châm chọc nói , chính là trong lòng tự nhủ thêm một câu "giống nhau ở chỗ hỗn đản" .
Kiều Tang sắc mặt xấu hổ vài phần " Em trở về lúc nào vậy? Ở trên tạp chí anh thường xuyên thấy em .. hiện tại anh đang công tác tại Mễ Khả" Nói xong , Kiều Tang đưa ra tấm danh thiếp " Mộ Thanh , Mễ Khã hoan nghênh em mọi lúc ".
Trình Mộ Thanh không chút để ý , lấy tấm danh thiếp nhìn nhìn Tổng Giám Đốc Kiều Tang , công ty Mễ Khả , nhìn những chữ này , Trình Mộ Thanh chọn mi -" Anh làm ở đây sao?"
"Ừ". Kiều Tang gật đầu
Trình Mộ Thanh hai ngón tay kẹp cái danh thiếp lại " Thôi quên đi , đâu có biết anh có phải kinh doanh buôn người hay là không , tôi không muốn lại bị anh bán đi đâu".
Kiều Tang biết Trình Mộ Thanh ám chỉ chuyện 5 năm trước , không nghĩ cô lại nhớ mãi không quên , sắc mặt nhất thời xấu hổ " Mộ Thanh , chuyện quá khứ thật xin lỗi em , lúc ấy cũng là anh bất đắc dĩ thôi......"
"được rồi , gọi tôi là Trình Thư Kí đi , quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi thẳng tên của nhau đâu"- Nói xong , Trình Mộ Thanh cũng đưa ra danh thiếp của mình .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian